04/12/2007

Ui trui ui, cuối cùng thì những căng thẳng, hồi hộp, lo âu đã qua! Hehe! Nó giống như 1 trận bóng đá vậy, căng thẳng nghẹt thở đến phút cuối cùng. Và hôm nay em đã lấy được visa. Lúc này trong người em có một cảm giác lâng lâng thật khó tả. Em không tin là mình không lấy được visa bởi vì em học ở Khai Minh!(hơi nịnh chút xíu! Kaka). Cảm ơn các anh chị ở Khai Minh đã giúp đỡ em rất nhiều. Chị Tú Anh, anh Viễn (người này 11 giờ đêm còn phá giấc ngủ của tui! Hihi nhưng hổng sao nhờ vậy mới đậu). Chị Phương (chị này cho tui ăn bưởi, híhí..), chị Kim Cương (nghe tên sốc thiệt!), chị Thư, chị Cầm (bà này nhiều chuyện nhất tại ngày nào cũng học với bả, được cái nhiệt tình giúp đỡ đàn em lắm!). chị Uyên, chị Thường. Một lần nữa cho em được cảm ơn mọi người, đặc biệt là chị Tú Anh đã lo lắng và giúp đỡ rất nhiều cho em. Sẽ không bao giờ em quên Khai Minh đâu. Khai Minh is number one!

Dương Tùng Vĩ