Trời ơi! Sao mà mừng quá đi! Mình cứ nghĩ rằng mình sẽ thi tập 2 vì sáng nay thức 4 giờ sáng, mà bị ho sặc sụa nữa. Ăn hủ tíu hồi sáng đâu có dám ăn tôm đâu! Sợ nhiều “nó sủa” nữa. Sau đó lúc vào xếp hàng, mình đã vuốt cổ suốt luôn và nói là ”đừng có ho nha, 100 USD đó cưng!”, vì mình biết rớt phỏng vấn là mất 100 USD oan uổng mà. Mình muốn Khai Minh có người đi phỏng vấn là ai cũng phải đậu. Vì thế, mình đã cố gắng rất nhiều để tiếng tăm Khai Minh phải lan rộng các tỉnh khác và cả nước ngoài nữa.

Tự hào vì là học sinh của Khai Minh, cặp hồ sơ cũng khác với những người khác. Mình đã đem rất nhiều hồ sơ, ai cũng hỏi “trời ơi, nó đem sách vở hồ sơ cả nhà nó đi kìa!” kệ chứ, miễn đậu thì thôi hén!

Mình đi không dám ngoảnh đầu lại vì sợ officer đòi lại giấy cấp visa nên cũng chẳng nghe được 3 giờ chiều nay hay chiều mai nữa.

Mình là 1 đứa hay lo lắm, mình lo đủ thứ từ cái I-20 đến cái phỏng vấn. Mình sợ người ta nói mình học không giỏi và tài chính không đủ nữa!

Ngày đầu tiên đến Khai Minh, mình gặp chị Tú Phương. Mình ngạc nhiên lắm vì sao chị Phương trong trí tưởng tượng của mình là điệu đàng, ăn diện mà chị Phương thật sự trước mặt mình lại đơn giản và dễ thương thế nhỉ?

Bây giờ mình rất là mừng! Cảm ơn các anh chị, í quên (2 anh và nhiều chị) rất nhiều. Em mong là học sinh ở Khai Minh ai đi phỏng vấn cũng đậu ngay lần đầu tiên và cuốn sổ này sẽ đầy hết các trang và phải thêm nhiều cuốn sổ mới để cho học sinh viết vào…..

Học sinh hay lo lắng

Huỳnh Thị Trúc Thanh

tructhanh89@yahoo.com